Hắn chậm rãi hiển lộ chủ trương chính trị, không thuận theo không dựa
theo, tự lập một đảng, dựa vào thanh danh tốt đẹp của hắn ở trong sĩ lâm,
bên người hắn hội tụ càng ngày càng nhiều người cùng chung chí hướng.
( Yul: A Hoa rất giỏi nha, thông minh vô cùng, chỉ là bà Kỳ lâu lâu bã hố
ảnh nặng quá thôi.
😤😤)
Là vì hắn quá bận rộn, hơn nữa đối với Khương Lộ Kỳ trước sau vẫn có
oán khí, hắn nghe nói Khương Lộ Kỳ bị bệnh, chỉ kêu thái y, cũng dặn dò
hạ nhân chiếu cố Khương Lộ Kỳ thật tốt, mà hắn cũng không tới thăm bệnh
Khương Lộ Kỳ.
Lúc Khương Lộ Kỳ thanh tỉnh, thấy bên người không có ai, trong lòng bi
thương, Tiêu Duệ Hoa có thể nào bạc tình như thế?
- Tiểu thư, cô gia bận quá, người đừng khóc.
- Ngươi không cần nói tốt cho hắn, ta đã nản lòng thoái chí, không cần
khuyên ta.
- Không phải nô tỳ lắm miệng, người luôn cương với cô gia, đối với
người rất bất lợi, cô gia ở bên ngoài xã giao nhiều, chuyện phiền lòng cũng
không ít, sau khi hồi phủ người lại bày ra sắc mặt cho hắn xem, sao cô gia
có thể thổ lộ tình cảm với người?
- Ta không cần cùng hắn thổ lộ tình cảm, có bản lĩnh, ghét bỏ ta, hắn liền
hưu ta đi. Ta muốn xem xem, hắn đi đâu tìm được thê tử tốt như ta.
Khương Lộ Kỳ từng bị Tiêu Duệ Hoa răn dạy, nàng cũng biết mình tiến
cử Tiêu Chước Hoa có chút không ổn.
Nhưng lúc ấy nàng thật sự vì Tiêu Duệ Hoa mà suy nghĩ, không có một
chút tư tâm, cho dù Tiêu Duệ Hoa không tán đồng, không thông cảm nàng
dụng tâm, cũng không nên động thủ đánh người.