- Sư phó hy vọng ta có thể kế thừa di chí của Dương Soái, vì thế ta vẫn
luôn sợ đại huynh hiểu lầm, hiện giờ ta thoái nhượng, đại huynh mới là
người thừa kế vương phủ cùng Dương Soái. Chỉ cần đại huynh có thể ổn
định phòng tuyến, bá tánh biên cảnh thái bình, giang sơn Đại Minh triều
được củng cố, ta nguyện ý làm thuộc hạ của đại huynh...
Quá giống, không hổ là ngoại tôn của Dương Soái.
Triệu Đạc Dật từ lúc sinh ra đã hiểu mình là thứ tử, xếp sau đại huynh
Triệu Đạc Trạch cùng nhi tử của Tần vương phi.
Hắn không tự ti, cũng không cho là sai, phụ tá Triệu Đạc Trạch có gì sai
đâu, hắn không phải đích tử, không có thân phận để kiêu ngạo.
Trước kia Tần vương phi cũng cố ý xem nhẹ điều này, ngược lại còn may
mắn vì Triệu Đạc Dật hiểu lý lẽ, hiện giờ Tần vương phi được nếm quả
đắng.
Cho dù lúc này chuyện hoán tử bại lộ khắp thiên hạ, Triệu Đạc Dật cũng
sẽ không làm thế tử.
- Dật nhi không cần nói nữa, ta muốn nghỉ ngơi một chút.
Tần vương phi càng nghe Triệu Đạc Dật nói càng buồn bực:
- Ngươi lui về đọc sách đi.
- Mẫu thân nghỉ ngơi, nhi tử cáo lui.
Triệu Đạc Dật chắp tay thi lễ, rồi rời khỏi phòng.
Tần Vương phi mở mắt ngơ ngẩn nhìn bóng dáng của Triệu Đạc Dật...
Chuyện hoán tử không thể bại lộ, chờ đến lúc Triệu Đạc Trạch đủ lông
đủ cánh, sợ là ngay cả Tần vương cũng phải nhìn sắc mặt của Triệu Đạc