lại gầy.
Nhưng thân thể rắn chắc hữu lực hơn rất nhiều, trong lời nói việc làm ẩn
lộ ra một chút khí phách tướng quân.
Khương Lộ Dao sờ khuôn mặt của Triệu Đạc Trạch, thuận tay nhéo
nhéo:
- Kiếp này hoàng thượng sẽ không tha thứ cho Dương Soái, hắn là người
hoàng thượng hận nhất, không gì sánh nổi.
Triệu Đạc Trạch nên cảm thấy may mắn, vì hắn lớn lên giống lão Tần
vương.
Nếu lúc trước, lão Tần vương chết bất đắc kỳ tử chỉ vì ở trên chiến
trường lưu lại bệnh kín, dù trong lòng hoàng thượng bất mãn Tần vương
nhất mạch, cũng sẽ vì đệ đệ tử vong mà biến mất.
Hiện giờ trong lòng hoàng thượng chỉ còn lại có tưởng niệm đối với lão
Tần vương, năm đó lão Tần vương dùng chiến công giúp hoàng thượng ổn
định triều cục.
Người còn sống luôn nhớ rõ chổ tốt của người đã chết, quên đi sai lầm
của bọn họ.
Hoàng thượng xa cách thái hậu, thái tử thân thể ốm yếu, các vị hoàng tử
muốn tranh vị, phi tần hậu cung ngươi lừa ta gạt, hoàng đế lúc tuổi già càng
khát vọng, cũng có thể nói càng tưởng niệm tình cảm chí thân, hắn cũng sợ
hãi các vị hoàng tử vì đế vị mà giết phụ.
Càng cô độc, sợ hãi, hoàng thượng càng tưởng niệm đệ đệ duy nhất.
Lúc ở bãi săn, hoàng thượng ban thưởng ngọc bội cho Triệu Đạc Trạch,
trừ chuyện vì tuyển lương tướng cho thái tử ra, cũng vì Triệu Đạc Trạch