Lúc này cùng Tiêu Duệ Hoa kết hạ một phần thiện duyên, tương lai
không chừng có thể sử dụng tới.
Đột nhiên thấy Khương Lộ Dao xuất hiện ở kho hàng, Khương Lộ Kỳ
cũng cảm thấy ngoài ý muốn, thời gian này Tần vương phủ đã mua vật liệu
đá, nhưng Khương Lộ Dao như thế nào sẽ tự mình tới xem?
Hay là Khương Lộ Dao phát hiện trong đó có biến?
Sao có thể?
Khương Lộ Kỳ tuyệt không tin Khương Lộ Dao thông minh như vậy,
nhất định là trùng hợp.
Hôm nay nàng rất vất vả mới ra khỏi Tiêu gia, tới kho hàng bên này dò
hỏi giá cả vật liệu đá cùng lương thực, Khương Lộ Kỳ không định nhúng
tay vào vật liệu đá…
Bởi vì Tiêu gia rất nghèo, mua không nổi vật liệu đá dù tương lai chắc
chắn sẽ có lời, nếu mua một chút, tác dụng không lớn.
Đối với nàng mà nói, còn không bằng mua lương thực, mấy năm nay gần
đây Đại Minh triều luôn được mùa, tuy mỗi năm đều có hoạ hoang, nhưng
thiên tai không nghiêm trọng lắm, giá lương thực vẫn luôn ổn định.
Lúc này nếu mua lương thực, tương lai lại bán đi, hoặc hiến cho hoàng
thượng…
Khương Lộ Kỳ tin chắc Tiêu Duệ Hoa sẽ lau mắt mà nhìn nàng, không
bao giờ nghĩ nàng vô dụng.
- Nhị tỷ tỷ như thế nào lại tới kho hàng? Ngươi chính là Tần vương thế
tử phi, thân phận quý trọng.
- Nhàn rỗi, nên tới kho hàng đi dạo.