Khương Lộ Dao ôm cổ Triệu Đạc Trạch, chóp mũi cọ cọ lỗ tai hắn:
- Ta thật cao hứng.
Lòng dạ Triệu Đạc Trạch so với trước kia trống trải hơn rất nhiều, trong
lòng hắn có thiên hạ, nhưng lại không giống Dương Soái ‘ vô tư ’ như vậy,
không giống Tiêu Duệ Hoa tính kế, quyền thần khiến người kính nể, cũng
làm nhân tâm rét run.
Còn Triệu Đạc Trạch khiến Khương Lộ Dao có thể an tâm sống trong
lòng hắn.
- A Trạch ngày mai tốt nhất nên đi gặp Tiêu đại nhân, các ngươi nói
chuyện đi.
Có lẽ hai tính cách khác nhau có thể bổ sung cho nhau, cùng cứu bá tánh
Lưỡng Hoài, Khương Lộ Dao thấp giọng nói:
- Về vật liệu đá tu sửa Hoàng lăng… Mặc kệ Tổng đô đốc đường thủy
Lưỡng Hoài có phải là vây cánh của Từ Nghiễm Lợi hay không, hắn vẫn
phải chịu tội. Tần vương phủ bị hãm hại, tuy ngoại gia của thái phi cũng
không tránh được, nhưng Tần vương phủ là vô tội.
Đây cũng biện pháp tốt nhất sau khi Khương Lộ Dao xem được danh
sách.
Nếu có thể tu sửa đê thành, tránh tai hoạ phát sinh, hoàng thượng sẽ
thưởng thức, tán thưởng Triệu Đạc Trạch.
Còn đám người thái phi...
Khương Lộ Dao cũng không xem nặng bọn họ, dù gì cũng không chết
được, cũng nên để thái phi ăn chút đau khổ, đừng tưởng tu sửa sân viện, tận
tình hưởng thụ liền có thể bảo vệ Tần vương nhất mạch thái bình.