Nàng cũng đã nhận mệnh, người nàng ái mộ đã thú thê tử, nàng nghĩ tùy
tiện gả cho ai cũng được, nhưng Trần nhị thiếu gia…Vĩnh Phúc quận chúa
không dám gả.
- Hồi bẩm quận chúa điện hạ, Khương phu nhân truyền tin cho người,
thỉnh người đi Tiêu gia một chuyến, nàng lại có chuyện quan trọng muốn
thương lượng cùng người.
- Tiêu?
Vĩnh Phúc quận chúa lau nước mắt, Khương Lộ Kỳ? Vì cái gì nàng còn
muốn mình đi Tiêu gia? Nàng cự tuyệt không đủ rõ ràng sao? Vĩnh Phúc
quận chúa đè nén tư tâm trong lòng, không được, Tiêu Duệ Hoa đã thành
thân, hắn là phu nhân của thân hữu nàng.
Tuy Khương Lộ Kỳ hại nàng rơi vào hoàn cảnh như vậy, cũng không thể
chỉ nhớ rõ Khương Lộ Kỳ sai lầm, nếu không có Khương Lộ Kỳ, nàng đã
sớm bị người khác lừa gả.
Nhưng hiện giờ hoàng hậu tuyển người cho nàng, còn không bằng cái
tên thích nam phong kia.
Bóng dáng của Tiêu Duệ Hoa không ngừng xuất hiện trước mặt Vĩnh
Phúc quận chúa.
Nàng cắn cắn môi, thấp giọng nói:
- Ta…Ta không đi, nói với nàng, ta gần đây rất bận, không rảnh đi gặp
nàng, nói nàng…Đừng tới làm phiền ta! Bổn quận chúa là người mà nàng
muốn gặp liền gặp?
Nói xong câu tàn nhẫn, Vĩnh Phúc quận chúa giống như mất hết khí lực,
xụi lơ trên giường, chặt đứt, nàng phải kết thúc hy vọng xa vời, không thể
tái kiến Khương Lộ Kỳ…Không thể tái kiến hắn.