Khương Lộ Kỳ thấy Triệu Đạc Dật không biết nàng là ai, vành mắt ửng
đỏ.
- Ta là…
- Hồi bẩm nhị thiếu gia, vị này chính là tứ cô phu nhân bên ngoại gia của
thế tử phi.
Hạ nhân bên cạnh vội mở miệng giải thích.
Triệu Đạc Dật cười xa cách:
- Là gả cho Tiêu đại nhân, Khương phu nhân? Ta từng gặp Tiêu đại nhân,
Tiêu đại nhân là nhân trung long phượng, tại hạ rất kính nể phẩm hạnh, tài
học của Tiêu đại nhân.
- Thân phu không bằng nhị công tử.
- Không dám nhận, Tiêu đại nhân chi tài vượt xa ta.
Triệu Đạc Dật chắp tay cáo từ Khương Lộ Kỳ, nắm chặt quyển sách định
trở lại rừng trúc, nhưng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng
bước chân.
- Ta đã nói nhất định Dật nhi sẽ ở chỗ này đọc sách.
Thân thể Khương Lộ Kỳ cứng ngắt, theo bản năng hành lễ:
- Bái kiến…Bái kiến vương phi điện hạ.
Tần vương phi mặc y phục lam thủy sắc váy dài, tóc cài trâm, trang dung
đoan trang, khuôn mặt yên tĩnh điềm đạm, nhưng cũng sẽ không khiến
người ta cảm thấy Tần vương phi dễ khi dễ.