- Đám súc sinh này, không cần cũng được.
Vĩnh Ninh hầu đối với đám thứ tử cảm tình cũng không sâu, có thể nói
thứ tử sinh ra chỉ vì hắn cùng Gia Mẫn quận chúa giận dỗi, sau đó hắn cũng
muốn tuyển một thứ tử hiếu thuận Gia Mẫn quận chúa làm thế tử.
Nếu không phải vì vụ án của Từ Nghiễm Lợi, Khương nhị gia sẽ không
vừa mắt hắn.
Hắn không nghĩ, Khương nhị gia cả ngày không làm việc đàng hoàng sẽ
hiếu thuận Gia Mẫn quận chúa.
Sau này mọi chuyện chứng minh hắn phán đoán sai rồi, tuy lão nhị luôn
khiến hắn sinh khí, từ chổ hắn moi thứ tốt cho tiểu tế Triệu Đạc Trạch, dù
vậy lão nhị vẫn là hài tử hiếu thuận, dựa theo lão nhị nói, hắn thường hy
sinh thời gian uống rượu ngoạn nhạc để bầu bạn với Vĩnh Ninh hầu.
Vĩnh Ninh hầu biết, lão nhị sợ hắn tịch mịch, cô độc.
Chỉ cần có một mình lão nhị là đủ rồi.
Vĩnh Ninh hầu cùng Gia Mẫn quận chúa liếc nhìn nhau, thấp giọng nói:
- Ta không thể làm khó lão nhị.
Gia Mẫn quận chúa gật đầu nói:
- Dao Dao, ngươi không cần khuyên chúng ta, súc sinh là chúng ta
dưỡng ra, hoàng thượng trách phạt như thế nào, chúng ta đều nhận.
Thật ra Khương Lộ Dao cũng không có ý ngăn đón Gia Mẫn quận chúa,
người dám hãm hại Khương nhị gia, dù lão phu nhân không trừng trị, nàng
tuyệt đối sẽ không bỏ qua, chỉ là lúc này vẫn muốn biểu hiện hữu ái, giật
giật môi: