Gia Mẫn quận chúa là hoàng tộc, dám đầu độc tôn thất hoàng tộc, là
trọng tội, hoàng đế cũng không chờ Khương tứ gia nhận tội, trực tiếp phán
trảm lập quyết, ra khẩu dụ đốc thúc Vĩnh Ninh hầu sớm phân gia, sửa chữa
gia phả.
Hoàng đế còn nói loại súc sinh này không xứng làm nhi tử của ngươi.
Thuận tiện hoàng thượng cũng mượn cơ hội này gọi hoàng tử cùng thái
tử tới bên người, lấy việc này cảnh báo mấy vị hoàng tử, đoạt đích cũng
phải có giới hạn, giết phụ là chuyện thiên lí bất dung.
Gia Mẫn quận chúa cũng cầu tình cho Khương tứ gia, nhưng hoàng đế
muốn khiến các hoàng tử biết cái gì có thể làm, chuyện gì ngàn vạn lần
không thể làm, hắn bác bỏ đề nghị của Gia Mẫn quận chúa, duy trì quyết
định, Khương tứ gia bị trảm lập quyết, ba ngày sau thi án.
Cùng ngày, Vĩnh Ninh hầu đem tứ phòng, đại phòng xóa tên khỏi tông
tộc, tam phòng bị tống cổ tới quan ngoại( biên giới).
Đến lúc này, bên người Vĩnh Ninh hầu chỉ còn lại thế tử Khương nhị gia,
không ai có thể uy hiếp địa vị thế tử của Khương nhị gia.