Phụ mẫu Tiêu Duệ Hoa đã song vong, trước kia hắn không nghĩ tới
chuyện kiên chọn này, chỉ nghĩ thú một vị thê tử tình đầu ý hợp, hiện giờ
xem ra, hắn cần một vị thê tử có thể xử lý tốt chuyện hậu viện.
Nữ nhi của ân sư có gia cảnh tầm thường, phụ huynh tài hoa cũng bình
thường, không cần Tiêu Duệ Hoa trợ lực, nàng vào cửa cũng không chèn ép
Khương Lộ Kỳ.
Nếu hắn thú quý nữ có gia thế bối cảnh cực tốt làm thê, như vậy Khương
Lộ Kỳ sẽ không có đường sống.
Tiêu Duệ Hoa không muốn khiến Khương Lộ Dao xem thường, huống
chi hắn từng đáp ứng với Vĩnh Ninh hầu, sẽ không vứt bỏ Khương Lộ Kỳ,
cho dù trong lòng Khương Lộ Kỳ không có hắn…Trong lòng hắn cũng
không có Khương Lộ Kỳ.
Không thể nói ai phải xin lỗi ai.
Tiêu Duệ Hoa từ trong rương đựng sách lấy ra một phong thư cũ nát chữ
mờ nhạt.
"Không ngờ có ngày phong thư này vẫn còn hữu dụng, thật là thế sự khó
liệu.”
Hắn đề bút ở trên tấu chương viết rõ ngọn nguồn, cũng đem di thư phụ
thân lưu lại kèm theo tấu chương dâng lên.
______________________________________
Hoàng đế nhận được sổ con của Tiêu Duệ Hoa, cầm lấy di thư cẩn thận
nhìn, lắc đầu nói:
- Tiêu khanh thực sự là người phúc hậu.
- Bệ hạ?