Bị bệnh tình của thái tử ép muốn điên rồi, sao hoàng hậu nương nương
có thể buông tha một chút cơ hội?
Cho dù Tần vương phi không phải là đệ tử của thánh thủ, nàng cũng
muốn gọi Tần vương phi vào cung hỏi một phen, thái hậu vẫn luôn nhàn
nhạt với Tần vương phi, không thể nói là thích nàng, nên duy trì ý tưởng
của hoàng hậu.
Dương môn thái quân mượn cơ hội này vì hoàng hậu ra chủ ý, dùng
nước trà chứa dược thử Tần vương phi.
Y nữ có địa vị quá thấp, dựa theo lời Dương môn thái quân nói, Tần
vương phi không muốn người khác biết nàng hiểu y thuật, cho dù lo lắng
cho thái tử, cũng sẽ cố thủ mình trước.
Thái hậu thưởng thức Dương phi, cũng thưởng thức Dương Soái trung
nghĩa, đối với Dương môn thái quân vẫn luôn hữu hảo, đồng thời cũng
thương tiếc Dương môn thái quân thủ tiết nhiều năm nay.
Tuy tính cách của thái quân có vẻ bế tắc, quái đản, lại có chút cực đoan,
Thái hậu vẫn nguyện ý đem những tật xấu này coi là bệnh chung của các
lão quả phụ.
Có Dương môn thái quân kiến nghị, thái hậu duy trì, hoàng hậu tự tin
mười phần, vì thế nàng tuyên triệu Tần vương phi vào cung.
Hoàng Hậu nhìn Tần vương phi trước sau như một, có vẻ rất thân hòa,
nhưng đáy mắt hoàng hậu hiện lên một tia hận ý khó nhịn, Tần vương phi
không hiểu y thuật dưỡng sinh liền thôi, nếu nàng hiểu, còn rất tinh thông,
hoàng hậu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Tần vương phi vẫn luôn tỏ lòng
trung thành với mình.
Thái tử bệnh lâu năm, từ lúc sinh ra thân thể thái tử đã không tốt, Tần
vương phi rõ ràng có bản lĩnh cứu mạng, cố tình nhìn thái tử chịu khổ, nhìn