bỏ, dù lúc hoàng thượng cho rằng hắn là ngoại tôn của Dương Soái, vẫn rất
‘ nuông chiều ’ hắn.
Mặc kệ hoàng đế có ý niệm gì với Tần vương phủ, nếu hoàng thượng
muốn mạt sát Tần vương phủ, tùy lúc đều có thể làm.
Thái hậu nương nương che chở, chỉ là hoàng đế cho thái hậu nương
nương một chút mặt mũi mà thôi.
Triệu Đạc Trạch xoay người lên ngựa, nếu hoàng thượng đem chuyện
này giao cho hắn xử lý, Triệu Đạc Trạch không dám nói thêm gì nữa.
Thần Cơ Doanh không thể ổn định kinh thành, trong tay hoàng thượng
vẫn có hậu chiêu.
Hoàng đế không có khả năng đem tất cả trứng gà đều đặt trong một cái
rổ, người ngồi ở ngôi vị hoàng đế nhiều năm như vậy, hắn nói những gì, chỉ
có thể tin một chút.
Triệu Đạc Trạch tin tổ phụ không phải do hoàng thượng cố ý hại chết,
không khí vừa rồi, Triệu Đạc Trạch có thể cảm giác vài phần.
Triệu Đạc Trạch phóng ngựa chạy nhanh, đi ngang qua đại môn Yến
Thân vương phủ, vừa lúc nhìn thấy đại môn Yến Thân vương phủ mở ra,
một hạ nhân đi ra ngoài:
- Tần vương thế tử điện hạ.
- Ngươi là?
Triệu Đạc Trạch kéo chặt dây cương, đối với Yến Thân vương, hắn có
đồng tình, cũng có vài phần cẩn thận.
Trước kia hoàng trưởng tử không kém gì thái tử điện hạ, hiện giờ Yến
Thân vương vì tang tử mà đóng cửa không ra, nhưng ai cũng không thể bỏ