- Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ khụ.
Yến Thân vương đưa tay đè ép ngực, lồng ngực hắn đau đớn vô cùng,
mỗi lần ho khan giống như xé rách lá phổi, lấy khăn che miệng ho khan,
Yến Thân vương cảm giác khăn nóng lên, lấy ra vừa thấy, chiếc khăn tuyết
trắng nở rộ từng đóa huyết hoa.
Ho ra huyết, ngực hắn nhẹ nhàng không ít.
- Sống không được bao lâu, phụ hoàng, chỉ sợ nhi thần sẽ đi trước người,
giúp người hỏi thăm đường tới âm phủ...
Yến Thân vương khàn khàn nói:
- Đừng vội, đừng nóng vội, nhi tử ngoan hãy đợi vi phụ mấy ngày nữa,
chờ kéo hạ thái tử…Vi phụ sẽ đi cùng các ngươi.
Giống như hắn đã nói với Triệu Đạc Trạch, không kéo thái tử cùng chết,
hắn không cam lòng!
Không để hoàng đế tru sát hoàng tử, hắn càng không cam lòng.
Trái phải đều phải chết, kéo thêm mấy người chôn cùng, thì hắn chết mới
có giá trị, hắn mới có thể cho nhi tử chết thảm một công đạo.
Yến Thân vương lấy cuốn sổ cuối cùng trong chồng sổ sách, mở ra cẩn
thận nhìn vài lần, mặt trên viết tên người sẽ quá kế nối dõi kéo dài hậu đại
hương khói…
Người hắn xem trọng, lại vô tâm với hắn:
- Nhân gia chướng mắt tước vị Yến Thân vương.
Ai sẽ đâm thủng bí mật hoán tử?