- Vẫn nên điệu thấp một chút mới thỏa đáng, Kinh Triệu phủ doãn tới
Dương gia cũng chỉ dựa theo quy củ hỏi một câu, huống chi cái gì cũng
không biết, chính ta lại gọi các vị đệ muội tới đây, nếu để hoàng thượng
biết được, dù chúng ta có nói gì cũng vô dụng.
Dương môn thái quân trầm tư một lát, quả quyết nói:
- Ta không thể trơ mắt nhìn người khác khi dễ trên đầu Dương gia, thanh
danh của Dương gia không thể bị tiểu nhân vũ nhục.
Đại cữu mẫu đành ngậm miệng, xoay người ra cửa triệu tập các vị đệ
muội.
Dương gia càng ngày càng xuống dốc, các nàng thủ tiết cả đời, rốt cuộc
là vì cái gì?
Đại cữu mẫu đột nhiên có tâm tư muốn tìm tới cái chết, tùy thái quân lăn
lộn đi, nếu đem Dương gia lăn lộn đến tan nát, có lẽ ngày tháng sau này có
thể bình tĩnh một chút.
Nếu công công Dương Soái biết Dương gia rơi xuống tình trạng hiện
giờ, không biết có hối hận hay không?
Hối hận năm đó thúc thủ chịu trói?
Đại cữu mẫu yên lặng thở dài, đáng lẽ Dương gia phải xin lỗi hai huynh
đệ Triệu Đạc Trạch cùng Triệu Đạc Dật, khiến bọn họ điên đảo hai mươi
năm, Dương gia thiếu bọn họ này đó… Nên trả.
_______________________________________
- Mở cửa.
Dương môn thái quân anh khí mười phần hô to: