- Đại nhân?
- Bản quan có lỗi với bệ hạ, chỉ có thể giáp mặt thỉnh tội.
Kinh Triệu phủ doãn có phần nắm chắc, nếu hoàng thượng có ý đồ muốn
đem chuyện này nháo lớn lên, sao hắn có thể không tuân chỉ.
- Ngươi sai người lặng lẽ truyền tin tức cho Tần vương thế tử cùng thế tử
phi, nói việc này liên quan tới Dương gia, hạ quan không thể giúp Dương
gia thoát tội, thỉnh thế tử phi thông cảm.
Kinh Triệu phủ doãn thấy sư gia còn đang ngẩn người, vội nói:
- Sao ngươi còn hồ đồ như thế? Bọn họ đều là đại nhân vật, bản quan chỉ
cầu không liên lụy vào trong đó, chuyện mà bản quan nên làm, bản quan sẽ
làm, nếu sau này Tần vương thế tử vì Dương gia mà hỏi trách bản quan,
bản quan cũng có lý do thoái thác.
- Thuộc hạ hiểu rõ, đại nhân, chiêu này thật sự cao, thuộc hạ tự mình đưa
tin tức tới Tần vương phủ, thuận tiện đem chuyện Dương môn thái quân
mắng chửi thế tử phi nói luôn một lần. Cũng không phải đại nhân không
muốn châm chước, mà là Dương gia đã quá phận.
- Đúng, mau đi đi.
Kinh Triệu phủ doãn vừa lòng nhìn sư gia một cái, đúng là người thông
minh.
Kinh Triệu phủ doãn tiến cung thỉnh tội, sư gia của hắn đi Tần vương
phủ.
Tần vương phủ là Đại Minh triều đệ nhất danh môn, sư gia không có
phẩm cấp, cho dù hắn tới đưa tin tức cũng không có khả năng nhìn thấy
Tần vương thế tử phi.