- Thái phi điện hạ đã thanh tỉnh, gọi người đi qua.
- Được.
Sau khi Khương Lộ Dao xử lý trò khôi hài ngoài cửa liền trở về phòng,
cũng không biết thái phi ngất thật hay là giả vờ, suy tính canh giờ, thái phi
cũng nên tỉnh rồi.
- Ta đi cùng nàng.
- Muốn nghe thái phi điện hạ khen ta? Khen ngợi ta?
Khương Lộ Dao đứng dậy, đi gặp thái phi phải rửa mặt chải đầu, lại phải
thay đổi một thân y phục.
Nàng mang vòng tay, nhướng mày nói:
- Ta nghĩ ngươi sẽ thất vọng.
- Vì sao?
- Một là thái phi điện hạ cùng Tần vương điện hạ không rảnh quản ta, hai
là ta dùng phương pháp không phù hợp với phương pháp hành sự của bọn
họ.
Khương Lộ Dao tô son chét phấn:
- Bọn họ sẽ nghĩ ta quá tàn nhẫn, quá kiêu ngạo, quá miệt thị mạng
người, không hiền huệ, không thiện lương, thậm chí không đủ khiêm tốn
dịu ngoan.
Tần vương phủ đã sớm không còn hành xử kiêu ngạo như lúc xưa, Tần
vương vẫn luôn tránh né phiền toái, tránh nặng tìm nhẹ, dựa vào văn
nhược, điệu thấp mượn sức nhân tâm.