- Ý tứ của người thần hiểu rõ, thần cả gan cầu hoàng thượng ban thưởng
ân điển.
- Nói, chỉ cần hợp tình hợp lý, trẫm sẽ thỏa mãn ngươi.
Hoàng đế thích Khương nhị gia trực tiếp thẳng thắn, thế gian ai cũng
muốn hoàng đế ban ân điển, nhưng bọn họ không chịu nói, cứ chờ hoàng
thượng chủ động ban thưởng, hoàng đế lại không thích thỏa mãn tâm tư của
bọn họ, không nói liền không ban thưởng.
Hắn cũng không phải không thể ban thưởng cho triều thần.
Nếu các triều thần muốn giả vờ vô dục vô cầu, hoàng đế sẽ thành toàn
cho bọn họ thể hiện cao thượng không cầu hồi báo.
Có thể nói hoàng đế đối với chuyện ban thưởng tước vị, chức quan là
cực kỳ bủn xỉn, sau khi Dương Soái qua đời, rất ít người có thể được hoàng
thượng ban thưởng.
- Thần hiểu tính tình của Tần vương thái phi, cũng biết Tần vương điện
hạ tâm tư nặng, dù ái nữ của thần vì Tần vương phủ dốc hết tâm huyết, vì
thái tử điện hạ tẩy thoát thanh danh, ở trước mặt thái phi điện hạ không
nhất định là chuyện tốt.
Khương nhị gia dập đầu nói:
- Hiện giờ thần không lo sinh kế, phú quý nhàn nhã, thần chỉ không chịu
nổi ái nữ bị ủy khuất, thỉnh bệ hạ ban thưởng cho tiểu nữ.
- Ban thưởng?
- Người tùy tiện ban thưởng một ít đồ vật cho tiểu nữ là được, thần cảm
kích ân tình của bệ hạ.
- Khương Thừa Nghĩa, ngươi thật thú vị.