Dương môn thái quân giơ cao quải trượng, mắng:
- Súc sinh!
Khương nhị gia không chút hoang mang nói:
- Phượng Tiên, ngươi như thế nào lại trở nên thô tục như thế? Mấy năm
nay ta không nhập mộng, chẳng lẽ ngươi còn không rõ?
- Ngươi…
- Ta cái gì? Chẳng lẽ ngươi từng mơ thấy ta?
Dương môn thái quân bị lời này kích thích mặt đỏ bừng, một quả phụ
cho dù mơ thấy vong phu cũng là chuyện vô cùng mất mặt, chứng tỏ nàng
lúc nào cũng nghĩ tới nam nhân, không phải thật tình thủ tiết.
- Khương Thừa Nghĩa.
- Ngươi đừng nhắc tới hắn mãi, ta có thể mượn thể xác của hắn mà hiện
thân, ta rất cảm kích hắn. Nếu không có hắn, ta sẽ không có cách nào nói ra
những lời chưa từng nói.
Khương nhị gia chắp tay về hướng hoàng cung, sắc mặt Dương môn thái
quân trắng bệch, nếu nói lần đầu tiên Khương nhị gia diễn trò còn lộ ra dấu
vết, lần này…
Nàng giống như gặp được Dương Soái, sao có thể?
Trong ánh mắt ẩn hiện vài phần mê mang, tay nắm chặt quải trượng,
không đúng, hắn không phải là Dương Soái, không phải trượng phu của
nàng, mà là Khương Thừa Nghĩa là cẩu tặc, hạ tiện vô sĩ giả mạo phu quân
của nàng, gõ mạnh quải trượng xuống đất, gào rống nói:
- Ta đánh chết ngươi!