Khương nhị gia thương cảm thở dài:
- Giấc mộng phú quý này, trói buộc rất nhiều người, ngươi nên tỉnh.
- Gia Bảo, ta mang ngươi đi tìm A Trạch, về sau ngươi hãy ở cùng biểu
ca của ngươi đi, nhớ nghe lời biểu tẩu của ngươi, đừng đem phiền toái đến
cho biểu tẩu của ngươi.
- Người là tổ phụ sao?
Khương nhị gia nhìn đôi mắt Dương Gia Bảo hồn nhiên đến cực điểm,
trong lòng có chút chua xót, không thể ở trước mặt hắn thừa nhận bản thân
là Dương Soái, nâng tay sờ đầu Dương Gia Bảo:
- Đi thôi.
- … Công…
Đại cữu mẫu như bị người bịt miệng, không thể gọi hai chữ công công,
nàng hỏi:
- Đưa Gia Bảo đi Tần vương phủ ổn sao?
- Tạm thời để hắn ở lại Tần vương phủ một thời gian, có A Trạch cùng
Dật nhi, không ai dám bạc đãi hắn. Tần vương không có bản lĩnh, cũng
không có can đảm dám không chiêu đãi Gia Bảo. Tuy gần đây A Trạch rất
bận, nhưng vẫn có thời gian phụ đạo võ nghệ cho Gia Bảo, ba người bọn họ
độ tuổi không sai biệt lắm, Gia Bảo ở cùng bọn hắn, sẽ giống nam tử hán,
không phải là hài tử đi theo đám phụ nhân các ngươi.
- Ta đã không trông cậy vào chuyện chấn hưng Dương gia, cũng không
thể nhìn huyết mạch Dương gia sống cuộc đời hèn mọn, yếu đuối, vô năng.
Vì Khương nhị gia hổ thẹn với Dương Soái, mới muốn mang Dương Gia
Bảo đi, lẽ ra hắn có thể tự dưỡng.