Triệu Đạc Trạch tâm nhãn rất nhỏ, hận không thể khiến Khương Lộ Dao
chỉ nhìn một mình hắn.
- Dương phi lưu lại của hồi môn...
Triệu Đạc Trạch suy nghĩ nói:
- Có phải nên đưa qua cho Triệu Đạc Dật?
Vì Tần vương phi luôn tỏ vẻ hiền huệ, sau khi Khương Lộ Dao vào cửa
liền đem của hồi môn của Dương phi đưa cho nàng, hiện giờ của hồi môn
của Dương phi đều nằm trong tay Khương Lộ Dao.
- Ngươi tính lấy cớ gì đưa cho hắn?
Cũng không thể nói đây là thân mẫu của hắn lưu lại.
Triệu Đạc Trạch lắc đầu nói:
- Vì không thể nghĩ ra lý do nên mới phiền lòng, ta cũng không muốn bất
cứ thứ gì của Dương phi, nhìn thấy...Liền phiền lòng.
Hắn đã trùng tu bãi tha ma, đem toàn bộ hài cốt ở bãi tha ma an táng, tuy
hắn không tìm thấy hài cốt của mẫu thân, nhưng theo lời Dao Dao nói, bọn
họ làm bạn bên người thân mẫu nhiều năm như vậy cũng là hàng xóm.
Trên triều không phải không có ai nghị luận, chỉ là lúc này Triệu Đạc
Trạch được đế sủng, quản chưởng Thần Cơ Doanh, vì một mảnh thiện tâm
trùng tu bãi tha ma, cũng không ai dám ở trước mặt Triệu Đạc Trạch nói cái
gì.
Chỉ là có rất nhiều người suy đoán dụng ý của Triệu Đạc Trạch khi làm
như vậy, là vì dân tâm?