ẩn tình này Tần vương không nói với bất luận kẻ nào.
Triệu Đạc Trạch cầm ý chỉ trong tay đi đến từ đường cung phụng, linh vị
thân mẫu của hắn đã được điêu khắc tỉ mỉ, Đức trắc phi...
Triệu Đạc Trạch nhìn bài vị của thân mẫu đặt song song với Dương phi,
không, vẫn thấp hơn đích phi một đường.
Có đạo ý chỉ này cũng có thể khiến thân mẫu của hắn vĩnh viễn được hậu
duệ của Tần vương nhất mạch cung phụng hương khói.
Triệu Đạc Trạch mượn chuyện dâng hương cho Dương phi, tự thắp cho
thân mẫu ba nén hương.
Khương Lộ Dao cùng hắn quỳ xuống, tất cung tất kính dập đầu với linh
vị thân mẫu của hắn, ai cũng không biết đôi phu thê này tỏ vẻ cái gì.
Tần vương cảm thấy Triệu Đạc Trạch quá mức thận trọng, thái phi thì
khịt mũi coi thường, chỉ có Triệu Đạc Dật đang dưỡng bệnh đã viết một
phong thư cảm kích đưa tới đây.
Triệu Đạc Trạch nhìn Khương Lộ Dao, cũng không xem trực tiếp đem
thư ném vào chậu than.
- Ta làm như vậy chỉ vì ta mới là nhi tử của nàng.
- Nương sẽ hiểu.
Khương Lộ Dao ôm Triệu Đạc Trạch, hạ giọng nói:
- A Trạch, nương sẽ vì ngươi mà kiêu ngạo.
Triệu Đạc Trạch chịu thừa nhận xuất thân, chứng minh hắn đã thoát khỏi
chuyện hoán tử, về sau hắn đi con đường sẽ càng đi càng rộng, sẽ không vì