- Thần phụ chỉ muốn thế nhân biết rõ, ai mới là ngoại tôn của Dương
Soái.
Thái hậu cầm chén trà ném về phía thái quân:
- Hỗn trướng, nếu ngươi sớm nghĩ như vậy, sau khi Dương Soái sửa lại
án xử sai, sao ngươi không nói? Lúc A Trạch thành thân, sao ngươi không
nói? Hiện tại ngươi nói ra chuyện này, ngươi khiến ai gia biết làm như thế
nào ăn nói với Khương gia? Còn mặt mũi nào nhìn Gia Mẫn quận chúa?
- Thần phụ liều chết nói một câu, hiện giờ người còn không rõ sao? Chỉ
sợ Vĩnh Ninh hầu đã sớm biết. Bọn họ vẫn không nói, chính là…Là rắp
tâm hại người.
- Cho dù bọn họ đã biết, ngươi lại có thể trách cứ bọn họ cái gì? Không
chịu nói ra tình hình thực tế? Hay là muốn Gia Mẫn quận chúa cùng Vĩnh
Ninh hầu tìm ngươi tính sổ?
Thái hậu quá thất vọng, giống như Khương nhị gia từng nói, Dương môn
thái quân thủ tiết nhiều năm, đầu óc như hồ nhão.
- Rốt cuộc có hiểu hay không, chuyện này có thể trách lên đầu Khương
gia?
- Nương nương người nhẫn tâm nhìn Dật nhi làm thứ xuất? Hắn mới là
đích tằng tôn của người.
Dương môn thái quân từ trong cổ tay áo móc ra huyết thư trước kia
Dương phi đã viết, dâng qua đỉnh đầu:
- Đây là huyết thư thần nữ viết lúc sắp chết, khẩn cầu thái hậu nương
nương ngự lãm.
- Lấy lại đây.