-Tiêu biểu ca cái gì cũng biết, lối viết chữ Thảo, thể chữ Lệ cái gì cũng
giỏi, cũng xuất sắc, muội có biết hoa khôi thuyền hoa Phù Vân tiên tử am
hiểu thể chữ Lệ.... Ta nói cho muội biết, Tiêu biểu ca tự tay viết mấy từ thể
chữ Lệ bị nàng tôn sùng coi như chí bảo, lúc ấy, sau khi Tiêu biểu ca viết
xong, Phù Vân tiên tử lập tức rời khỏi thuyền hoa, mời Tiêu biểu ca ra
ngoài lải nhải.
(Yul: lạy ca Cẩn người ta hàn huyên tâm tình, ca lại gọi là lải nhải
😣)
Tiêu Duệ Hoa xấu hổ vô cùng, lặng lẽ liếc nhìn Khương Lộ Dao,
Khương Mân Cẩn đang giúp hắn, hay là hại hắn, có nữ tử nào thích nam
nhân thường xuyên dạo chơi thuyền hoa?
-Phù Vân tiên tử lớn lên rất xinh đẹp, người có thể cùng nàng trò chuyện
đã ít lại còn hiếm, ai cũng nói nàng là liên hoa trong nước, ở trong nước
bùn mà không nhiễm, nghe nói vẫn là xử nữ...
Tiêu Duệ Hoa thật sự nhịn không nổi nữa, cười nói:
-Lúc ấy đồng liêu cùng viện, cùng khóa đều ở đó, nhốn nháo ồn ào, thịnh
tình không thể chối từ cho nên ta mới viết thi từ, không lên được nơi thanh
nhã, phải đi thuyền hoa cùng bằng hữu, ban đêm ở thuyền hoa thật sự
không phải là việc mà người quân tử nên làm.
-Mỹ nhân ái mộ tài tử phong lưu, Tiêu Giải Nguyên tuấn tú nho nhã, tài
cao bát đẩu, khó tránh sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt.
Khương Lộ Dao bình bình đạm đạm ứng phó vài câu.
Khương Mân Cẩn suy nghĩ một chút, rồi phản ánh nói:
-Tiểu muội, ta dám cam đoan, Tiêu biểu ca không có lén lút gặp Phù Vân
tiên tử.