Hoàng Thượng đem huyết thư mà Dương phi lưu lại ném cho Tần
vương, cả giận nói:
- Ngươi tự xem đi, thê tử của ngươi đến lúc cuối cùng, vẫn không tin
ngươi sẽ đối xử tử tế với đích tử, nàng vì nhi tử mưu hoa hết thảy đúng là
mẫu thân tốt, ngươi đâu? Nam nhân tông tộc hoàng thất ngay cả súc sinh
cũng không bằng?
Tần vương đỏ mặt, vội tiếp nhận huyết thư nhìn thoáng qua, hổ thẹn cúi
đầu:
- Thần đã khiến bệ hạ khó xử, thần thật sự không ngờ nàng sẽ làm ra
chuyện hoán tử, thần có tội…
- Ngươi không chỉ có tội, ngươi còn đáng chết!
Vẻ mặt hoàng thượng dữ tợn:
- Trẫm từng nói cùng hoàng đệ, nữ nhân Dương gia không thể thú, hắn
không nghe trẫm, một hai định ra hôn sự cho ngươi cùng nữ nhân như vậy,
không chỉ huỷ hoại hoàng đệ một đời anh minh, còn…Khiến cho...Khiến
cho hoàng tộc vì chuyện này mất hết thể diện, trẫm không cần nghe liền
biết, người bên ngoài nói hoàng tộc như thế nào.
- Thần tội đáng chết vạn lần.
- Các ngươi đâu?
Hoàng thượng lười để ý Tần vương đang dập đầu thỉnh tội, trực tiếp hỏi
Triệu Đạc Dật, Triệu Đạc Trạch:
- Các ngươi nghĩ thế nào?
- Thần không tin.