- …
Tần vương phi vô ngữ với sự thiện lương của Triệu Đạc Dật, xảy ra loại
chuyện thế này, Triệu Đạc Dật còn có thể nghĩ như vậy?
- Mẫu phi, ta biết nên làm như thế nào, vị trí thế tử là của đại huynh, ta
không cần, cũng không tranh.
Triệu Đạc Dật chắp tay từ biệt Tần vương phi:
- Hôn sự của ta cùng Hưng Vinh hầu phủ tiếp tục tiến hành, mẫu phi
không cần lo lắng cho nhi tử.
Tần vương phi biết hoàng hậu đang nhìn, không dám dây dưa cùng Triệu
Đạc Dật, gật đầu nói:
- Ngươi nghĩ như vậy, ta an tâm rồi, ngươi về phủ trước đi, hết thảy chờ
ta trở về lại nói.
- Vương gia.
- Chuyện gì?
Sắc mặt Tần vương ngưng trọng, lộ ra không kiên nhẫn:
- Ngươi muốn nói cái gì?
- Thiếp thân khẩn cầu vương gia đối xử tử tế với Dật nhi, trong lòng hắn
cũng khổ.
Tần vương phi nói rất nhu hòa, từ lúc rời khỏi đại điện, Tần vương thái
phi vẫn luôn nói chuyện với Triệu Đạc Trạch, ném Triệu Đạc Dật qua một
bên, Tần vương cũng hờ hững với Triệu Đạc Dật.