- A Trạch, khổ ngươi rồi, là tổ mẫu không tốt, không nhìn ra Dương phi
bày ra bẫy rập, không thấy nàng dụng tâm hiểm ác, khiến ngươi…khiến
ngươi còn nhỏ đã chịu rất nhiều ủy khuất.
Thái phi túm chặt Triệu Đạc Trạch, hai mắt đẫm lệ:
- Nếu lúc trước có thể biết Dương phi tâm địa tàn nhẫn như vậy, ta như
thế nào cũng không bỏ ngươi a.
Tần vương thái phi biểu hiện thật sự đau Triệu Đạc Trạch, dù Triệu Đạc
Trạch sống thân phận thứ tử, không có vị trí thế tử, thì hắn sẽ không có thơ
ấu thống khổ.
Từ trong huyết thư, năm đó Dương phi có ý tứ mang theo Triệu Đạc
Trạch cùng nhau chết đi, khiến Triệu Đạc Trạch thay Triệu Đạc Dật theo
nàng tự sát, chỉ là cuối cùng, có lẽ nàng không đành lòng, có lẽ nàng muốn
lưu lại cho nhi tử một tấm mộc, cho nên mới thả tay.
- Tổ mẫu hết thảy đều đã qua.
Triệu Đạc Trạch như vơi bớt gánh nặng, thái phi càng coi trọng hắn, hắn
càng cảm thấy buồn cười, nếu Dương phi còn sống, sẽ bị tình cảnh trước
mắt mà tức chết.
Hắn từng không cam lòng, từng oán hận, lúc này tất cả đều tan thành
mây khói.
Thái phi nói, hắn cũng không tin, hơn nữa hắn cũng không muốn nghe
tới chuyện hoán tử nữa.
- Tổ mẫu, phụ thân, nhị đệ, chúng ta hồi Tần vương phủ đi.
Hắn muốn nhìn thấy Dao Dao, nói cảm ơn nàng.