Không phải nàng không đốc thúc phụ thân càu tiến, đáng tiếc...
Đối với người đang cầm sách vở cũng có thể ngủ gật, đã ba mươi lăm
tuổi đầu còn vô tích sự...
Nếu để cho hắn tham gia khoa cầu công danh chẳng thà giết hắn cho rồi!
Phụ thân chán ghét đọc sách luyện võ, chính hắn cũng không chịu cố
gắng, cho dù sống hai kiếp thì Khương Lộ Dao cũng không nghĩ được biện
pháp.
Cổ vũ, khích lệ, thúc giục, mưa dầm thấm đất... Đối với vị phụ thân chỉ
biết ham ăn chờ chết này hoàn toàn không có tác dụng.
Khương Lộ Dao cũng nghĩ không thông, sao mấy cái phương pháp dùng
để giúp phụ nổi danh trong tiểu thuyết mà nàng từng đọc ở hiện đại, lại
không dùng được?
Trước khi nàng xuyên đến, Khương Thừa Nghĩa là cái dạng gì, ba năm
sau, vẫn là cái dạng ấy, không hề tiến bộ...
Cũng không thể nói hắn không có tiến bộ, tiến bộ duy nhất của hắn chính
là đem phiền phức mà thê nhi gặp phải ném cho nữ nhi tài giỏi...Khương
Lộ Dao!
Dạy dỗ phụ thân không được, mẫu thân Thẩm thị xuất thân không cao,
lại còn đặc biệt yêu thích bạc.
Huynh trưởng lại là tên ăn chơi trác táng khó dạy... Bởi vậy Khương Lộ
Dao bỏ luôn kế hoạch cải tạo chi thứ hai, chỉ còn ý nghĩ duy nhất là dốc
lòng hưởng thụ phú quý.
Chỉ chờ Vĩnh Ninh hầu bệnh chết, tranh giành tước vị cũng kết thúc, các
phòng phân gia xong, chi thứ hai sẽ mang theo phần tài sản của mình rời