Trước kia Tần vương một lòng muốn Triệu Đạc Trạch điệu thấp, xem
hắn như mầm mống gây hoạ mà đối đãi.
Vì Dương phi không được Tần vương yêu thích, lúc Triệu Đạc Trạch còn
rất nhỏ, Tần vương cố ý vô tình xem nhẹ hắn, loại tình huống này kéo dài
đến lúc Dương gia sửa lại án xử sai.
Tần vương bất đắc dĩ phải sách Triệu Đạc Trạch làm thế tử sau đó cũng
không cải tiến được bao nhiêu.
Rồi sau đó chuyện hoán tử bại lộ, cảm tình của Tần vương đối với Triệu
Đạc Trạch càng thêm phức tạp, không biết như thế nào ở cùng Triệu Đạc
Trạch, quan hệ giữa phụ tử hai người càng thêm xa cách.
Cũng vì Tần vương đối với Triệu Đạc Trạch cảm tình cũng không sâu,
cho nên Tần vương mới không thương tiếc muốn Triệu Đạc Trạch gánh tội
thay.
Khương Lộ Dao ôn nhu an ủi Triệu Đạc Trạch:
- Ta biết tâm tình của ngươi không tốt, cũng không thèm để ý bọn họ,
nhưng ngu hiếu sẽ bị người khinh bỉ, tuy có câu phụ vì tử cương, nhưng chỉ
là một câu ngạn ngữ, vi phụ không hiền, A Trạch chịu ủy khuất, nên để
người khác biết mới đúng.
- Nàng định làm thế nào?
- Cứ chờ thêm một chút.
Khương Lộ Dao nhàn nhạt nói:
- Chuyện này khiến bọn họ sốt ruột, chuyện vật liệu đá nháo càng lớn,
càng loạn, bọn người Tần vương sẽ càng bức bách ngươi nhận tội, đến lúc
đó ngươi đại náo một hồi, toàn bộ kinh thành sẽ biết.