Hắn dụng tâm thao luyện Thần Cơ Doanh là căn cơ dừng chân cho hậu
thế.
- Tước vị thế tử trả cho Triệu Đạc Dật, ta sẽ không bao giờ thua thiệt
hắn, người thiếu nợ chúng ta, vĩnh viễn thua thiệt chúng ta, nếu tiếp tục ở
lại Tần vương phủ, ta sẽ bị bọn người Tần vương phi tính kế, không có một
lúc ngừng nghỉ.
- Ta biết Dao Dao muốn trôi qua ngày tháng như thế nào, Dao Dao
không sợ bất luận kẻ nào tính kế, nhưng luôn sống trong vòng xoáy tính kế
sẽ rất mệt.
Triệu Đạc Trạch hôn Khương Lộ Dao, bàn tay vuốt ve bụng nhỏ của
nàng.
- Ta muốn bọn nhỏ sống trong hoàn cảnh tốt đẹp, cho tới lúc lớn lên, ta
sẽ cho bọn nhỏ biết cái gì mới là người chí thân, cái gì là huyết mạch tương
liên, Dao Dao, ta không muốn bọn nhỏ bị người thân thương tổn, khát cầu
thái phi thương tiếc. Bởi vì bọn họ thương tiếc ta đều là giả.
Sau khi Tiêu Duệ Hoa rời khỏi kinh thành, Triệu Đạc Trạch vẫn luôn chờ
ngày này...Có thể không hề vướng bận mà rời đi.
Hắn muốn cuộc sống sau này giống như nhạc phụ nhạc mẫu, mỗi ngày
trôi qua rất phong phú, hạnh phúc.
Tuy cũng có lúc khắc khẩu, nhưng sẽ không có thương tổn, tính kế, lợi
dụng, có chuyện khó xử cả nhà cùng nhau giải quyết, ồn ào nhốn nháo,
cuộc sống tốt đẹp như thế mới thích hợp với Khương Lộ Dao.
Triệu Đạc Trạch nhìn ra Khương Lộ Dao ở Tần vương phủ không vui vẻ,
tuy nàng không bị thua thiệt, nhưng nàng không vui, vì Triệu Đạc Trạch,
Khương Lộ Dao nhịn xuống, Triệu Đạc Trạch cảm động, sao hắn có thể để
Khương Lộ Dao nhẫn nại cả đời?