Triệu vương lại quên Khương nhị gia là người rất yêu thương nữ nhi:
- Một lát nữa ngươi mang theo rượu ủ trăm năm tới vương phủ, ta sai
đầu bếp làm cho ngươi vài món ăn ngon.
- Ta muốn ăn cá chua Tây Hồ, muốn ăn vịt nướng, muốn ăn thịt viên,
muốn ăn…
- Được, được, được, ngươi muốn ăn cái gì, ta sai bọn họ làm cái đó.
Nơi này là hoàng cung, Khương nhị gia đừng la làng muốn ăn đồ ăn
ngon được không?
Tuy Triệu vương cầm đầu đám ăn nhậu chơi bời, nhưng ở trước mặt các
vị huynh đệ hắn vẫn cần giữ thể diện.
Khương Nhị gia nhìn thoáng qua các vị hoàng tử:
- Người bị vây quanh là ai?
Ăn mặc y phục bình thường, nhìn có vẻ già nua vô cùng, người này là
ai? Nhìn rất quen mắt.
- Người nọ là Yến Thân vương.
- Yến Thân vương?
Khương Nhị gia chấn động, sao có thể là Yến Thân vương? Huyết án trải
qua còn chưa đến hai năm, năm đó Yến Thân vương khí phách hăng hái,
như thế nào lại trở thành như vậy? Nhìn thân thể của hắn không hề tốt,
Khương nhị gia có chút đồng tình với Yến Thân vương.
Bị các hoàng tử vây quanh "quan tâm săn sóc", nhất định Yến Thân
vương rất khổ sở.