Yến Thân vương tiến cung một lúc lâu, hoàng thượng vẫn không có
động tĩnh, có hoàng tử hỏi:
- Hay là để ta đi tìm phụ hoàng?
- Không cần, không cần.
Yến Thân vương chua xót ngăn cản nói:
- Thân chịu tội đáng lẽ không còn mặt mũi gặp phụ hoàng, nếu các chư
vị đệ đệ vì ta mà khiến phụ hoàng không vui, ta có chết muôn lần cũng khó
chuộc tội.
- Lần này tiến cung cũng không phải một hai phải gặp phụ hoàng, khụ
khụ khụ…
Yến Thân vương ho khan vài tiếng, tuy các hoàng tử không biết y thuật,
nhưng nghe Yến Thân vương nặng nề ho khan liền biết Yến Thân vương bị
bệnh cũng không nhẹ.
Ho khan một lúc lâu, Yến Thân vương giấu khăn lụa nhiễm huyết đi, dù
động tác của hắn nhanh, người nên nhìn thấy đều thấy.
- Ta tự biết thời gian không còn nhiều, ta muốn gặp hoàng tổ mẫu.
Yến Thân vương toát lên vẻ giải thoát hồng trần, chắp tay với các vị
huynh đệ nói:
- Trước kia ta có chổ nào đắc tội với chư vị đệ đệ, mong chư vị đệ đệ
không cần so đo cùng ngu huynh.
- Nào có, nào có.
Có thể khiến Yến Thân vương luôn tự cao tự đại lộ ra bộ mặt này, các
hoàng tử rất hả giận.