- Ngươi…Ngươi…
- Người cũng biết ta am hiểu y thuật, người vẫn nên cẩn thận mới tốt, tuy
y nữ có địa vị không cao, nhưng ở thời điểm mấu chốt có thể cứu tánh
mạng của người, không chừng sẽ có lúc người phải cầu ta, làm người nên
lưu một đường lui, ngày sau còn có thể gặp mặt, vương phủ mất đi sinh ý,
người rất khổ sở, nhưng có ai mà không khó chịu, nhưng người muốn đem
oán khí này đổ lên đầu ta, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần bàn tính như
thế.
Tần vương phi ngạo nghễ dựng thẳng lưng, hơi hất cằm:
- Nếu ngươi thật sự có bản lĩnh, liền đi tìm Khương nhị gia lấy lại sinh ý,
nếu không, ngươi hãy câm miệng đi.
- Phản, phản rồi, ta sẽ nói vương gia hưu ngươi.
- Ngươi có thể gọi nhi tử của ngươi tới đây, hỏi một chút xem, hắn có
dám hưu thê?
Tần vương phi cười lạnh nói:
- Không có ta, ngươi nghĩ Tần vương có thể thuận lợi?
Nàng mặc kệ thái phi, bỏ đi ra cửa, ngoài cửa Tần vương phi thiếu chút
nữa đã đụng phải Triệu Đạc Dật, đối với Triệu Đạc Dật, cảm tình của Tần
vương phi rất phức tạp:
- Ngươi tìm thái phi có chuyện gì sao?
- Ta nghĩ…Muốn hỏi mẫu phi, năm đó lúc người vào cửa, có nhìn ra thân
thể phụ vương có gì khác thường?
- Ngươi muốn hỏi ta có biết chuyện hoán tử hay không?