chuyện hoán tử bùng nổ, Triệu Đạc Trạch lại có thể vẻ vang lãnh binh xuất
chinh.
Ai cũng biết, chỉ cần Triệu Đạc Trạch bình định Giang Nam, hắn sẽ có
một phần tiền đồ cẩm tú.
Thậm chí so với chuyện hắn làm Tần vương thế tử càng phong cảnh hơn
nhiều.
Khương Lộ Kỳ không thể tiếp thu điều này, là ông trời lừa gạt nàng, hay
nàng đã trải qua cuộc sống chỉ là một cơn ác mộng hư vô mờ ảo?
Nếu là ác mộng, vì sao nàng lại có cảm giác đau đớn?
Bích Ngân dập đầu nói:
- Nô tỳ thật sự không dám lừa gạt thế tử phi, nếu người không đi thăm
phu nhân, nàng thật sự sẽ chết, cầu thế tử phi niệm phần tình cảm ngày xưa,
đi gặp phu nhân đi, nàng...Nàng đã rất thảm.
- Hiện tại không phải lúc thích hợp.
Khương Lộ Dao nhàn nhạt nói:
- Ta chỉ cho ngươi cách trị liệu bệnh tình của nàng, chỉ cần nói với nàng
một câu, nàng phải sống mới có thể nhìn thấy kết cục cuối cùng của Tần
vương thế tử, mới có thể hiểu ra cái gì là thế sự vô thường, nàng không
nhìn thấy A Trạch ưu tú, ta có thể nhìn thấy, nếu lúc này nàng tự nghẹn
khuất mà chết đi, như vậy nếu nàng lại có kiếp sau, vẫn như cũ sẽ gặp kết
quả như kiếp này, bởi vì nàng hoàn toàn không rõ, như thế nào là nhân
sinh.
Buông xuống màn xe ngựa, Khương Lộ Dao nói:
- Đi thôi.