Năng lực phải đủ, mới có thể áp dụng, bầu trời rớt xuống bánh có nhân?
Chuyện này không có khả năng xuất hiện.
- Chỉ là ngươi viết một phong thư đưa qua cũng tốt, quan trọng nhất là
thỉnh đại bá mẫu trông chừng thái quân…
Khương Lộ Dao chậm rãi nói:
- Nói câu thật lòng, tổ mẫu của ngươi luôn sống trong quá khứ, sống
trong cừu hận cùng quá khứ tôn vinh, thái quân cho rằng người trong thiên
hạ đều thua thiệt tổ phụ ngươi, thua thiệt Dương gia, cho nên thái quân
nghĩ, mặc kệ bản thân làm ra chuyện gì cũng sẽ được tha thứ, người trong
thiên hạ phải báo đáp Dương gia, đi theo Dương gia.
- Đây là điều đáng sợ nhất, cũng là nơi đáng buồn nhất.
- Tổ phụ ngươi vì nước hy sinh, vì an nguy của bá tánh mà hy sinh, hắn
chưa từng nghĩ mưu cầu báo đáp. Dương Soái là người cao thượng, là anh
hùng, sau trăm năm, ngàn năm, đời sau sẽ không nhớ rõ đương kim hoàng
thượng, nhưng lại không quên Dương Soái.
Nếu sách sử không bị huỷ hoại.
Khương Lộ Dao đã từng nói, nàng kính nể Dương Soái vì nước hy sinh,
nhưng không hy vọng bản thân có thân nhân như Dương Soái, nàng không
có cách nào dạy dỗ Dương Gia Bảo thành người giống như Dương Soái,
nàng chỉ có thể giúp Dương gia kéo dài huyết mạch.
Dương Gia Bảo gật đầu nói:
- Ta hiểu.
- Hoàng thượng vẫn có khúc mắc với Dương Soái…Điều này ta nghĩ
ngươi cũng biết, mấy ngày trước thái quân lăn lộn này nọ đã giết sạch sự