- Ta đưa người trở về. Người cũng biết, hiện giờ Gia Bảo đi theo đại
huynh cùng tẩu tử ngày tháng trôi qua rất tốt, thân thể cũng rắn chắc hơn
rất nhiều, tuy đại huynh có khúc mắc với người, nhưng hắn tự coi bản thân
như ngoại tôn của Dương gia cũng mười mấy năm, vẫn có cảm tình với
Dương gia.
- Nói bậy, không phải hắn giúp Gia Bảo, mà là muốn hại Gia Bảo.
Thái quân hung tợn nói:
- Gia bảo bị dạy hư, trong mắt hắn không có ta, không nghe lời ta nói…
Dật nhi, hiện giờ ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi.
Triệu Đạc Dật đột nhiên cảm giác cổ đau nhói, trước mắt tối sầm, "loảng
xoảng", hắn ngã xuống mặt đất, hôn mê bất tỉnh.
Dương môn thái quân nói:
- Mang Dật nhi đi.
- Dạ.
Phòng trà bên cạnh có mấy vị đại hán, bọn họ cõng Triệu Đạc Dật, nói:
- Người còn gì cần phân phó? Ý tứ của chủ tử là muốn người mau chóng
đi tới Đại Đồng.
- Yên tâm, chỉ cần ta cùng Dật nhi tới Đại Đồng, vây cánh của phu quân
ta sẽ không nghe lệnh bất luận kẻ nào.
Dương môn thái quân rất nắm chắc:
- Chuyện ta đáp ứng với chủ tử các ngươi, ta sẽ làm được, cũng hy vọng
chủ tử các ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn.