khiến người đầu đau.
- Đương nhiên, bọn chúng là song sinh mà, nghe nói song sinh luôn có
cảm ứng?
Thái hậu có ý bảo trả hài tử lại cho Gia Mẫn quận chúa, nhưng hoàng
hậu nương nương lại bế hài tử lên, ngón tay nhẹ nhàng đụng chạm khuôn
mặt trẻ nhỏ mới sinh, đôi mắt hoàng hậu càng ngày càng trầm.
Nếu năm đó thái tử kiên trì với Tiêu Chước Hoa, hiện giờ đôi hài tử đáng
yêu này có phải sẽ là cốt nhục của thái tử?
Hoàng hậu đã nghe thái tử nói đến chuyện năm đó, nếu lúc trước
Khương Mân Cẩn không chặn ngang, Thái Tử nhất định sẽ nạp Tiêu Chước
Hoa làm trắc phi.
Thái tử nói, Tần vương phi có y thuật tinh diệu hơn nữa cũng không
bằng Tiêu Chước Hoa.
Đáng tiếc hoàng thượng sủng ái tín nhiệm Khương nhị gia, căn bản
không nghe hoàng hậu góp lời, hoàng thượng cũng không định để Tiêu
Chước Hoa chữa bệnh cho thái tử.
Hoàng thượng không tin Tiêu Chước Hoa biết y thuật!
Mà hoàng hậu trừ nghe Khương Lộ Kỳ nói ra, cũng không tìm được
chứng cứ hữu lực.
Gia Mẫn quận chúa nhíu mày, nói:
- Chuyện này thần phụ không có nghe nói.
Bản thân tự cảm ứng lẫn nhau, chẳng phải là yêu quái?
Hoàng hậu nói: