- Dao Dao.
- Không có việc gì, các ngươi tiếp tục, ta ôm hài tử đi trước một bước.
Khương Lộ Dao quất không dưới mười roi, trên người thái tử vết thương
chồng chất:
- Khương Lộ Dao!
- Dù gì ngươi cũng nói là không chịu buông tha cho ta, trước khi bị
ngươi trả thù, còn không cho ta thống khoái một phen?
Không đánh thái tử, lúc bị hắn trả thù, ít nhất đã từng đánh hắn trong
lòng sẽ thoải mái hơn một chút.
Cho dù thái tử bức Quân thoái vị thất bại, hoàng thượng cũng không để
người khác làm nhục thái tử.
Cho dù thái tử thất bại, Khương Lộ Dao cũng không có cơ hội đích thân
báo thù.
Báo thù vẫn nên tự mình ra tay mới thích.
Tuy Tiêu Chước Hoa khiếp sợ Khương Lộ Dao đánh thái tử, nhưng đoản
kiếm đặt trên yết hầu của thái tử chưa từng di động, mạng của thái tử nằm
trong tay Tiêu Chước Hoa, đám người bảo hộ thái tử ai dám hành động
thiếu suy nghĩ?
Một khi thái tử có gì tốt xấu, bọn họ sẽ chết không toàn thây, cả tộc bị
sao trảm.
Khương Lộ Dao chậm rãi rời khỏi Bảo Nguyệt Lâu, Tiêu Chước Hoa
buộc thái tử đi tới gần cửa.