này không ngờ bọn họ có thể làm đại sự.
- Hoàng thượng sẽ không quên chư vị, chờ mọi chuyện bình ổn, bệ hạ sẽ
hậu thưởng chư vị.
- Ha ha.
- Ta mà cũng có thể cứu giá làm công thần? Lương thần chi tài?
- Đúng vậy, đúng vậy.
Bọn người này luôn bị người coi khinh, đám công tử hoàn khố thật sự rất
vui, đúng là phải khiến lão nhân lau mắt mà nhìn, bọn họ không phải không
làm chuyện gì đàng hoàng, chỉ là chưa tới thời điểm mấu chốt.
Bọn họ không có tư cách vào cung dự tiệc, cũng là người từng bị gia tộc
từ bỏ, lão nhân trong nhà phần lớn sợ bọn họ vào cung làm chuyện mất
mặt, cho nên bọn họ mới có thể lưu lại bên ngoài, ở trà lâu tán gẫu.
Tái ông mất ngựa, nào biết là phúc hay họa.
Tuy thái giám tổng quản cảm thấy đau đầu, nhưng có thể thuận lợi vào
kinh thành không phải là chuyện dễ dàng, thế tử phi người nào cũng dám
dùng, cũng có thể dùng, thái giám tổng quản rất bội phục.
Đám người này không phải loại người dễ dàng nghe lời, thế tử phi có thể
khiến bọn họ không bị tổn thương vẫn đoạt được cửa thành, thật không hổ
là nữ nhi tướng môn, tôn nữ của Vĩnh Ninh hầu.
Tuy ở cửa thành lực lượng của thái tử rất bạc nhược, nhưng cũng không
phải người nào cũng có thể thành công.
- Tổ phụ của ta sắp điều Thần Cơ Doanh vào kinh.
- Vĩnh Ninh hầu cũng điều binh?