- Ngươi có thể nghĩ như vậy là tốt rồi, cứu thế tử phi mới là chuyện quan
trọng.
- Dạ.
Tần vương phi phúc lễ, xoay người ra khỏi Từ Ninh Cung, Khương Lộ
Kỳ há to miệng, sao Tần vương phi có thể cứu Khương Lộ Dao? Mặt trời
mọc hướng tây sao?
Thái hậu chậm rãi nhắm mắt, thở dài:
- Khó trách nàng có thể ở vương phủ hô mưa gọi gió nhiều năm như vậy,
ở thời điểm mấu chốt…đầu óc quả nhiên rõ ràng.
- Nương nương…
- Ngươi kém nàng rất xa.
Thái hậu nói:
- Nói như thế nào thì ngươi cũng coi như cứu ai gia, ai gia sẽ không quên
ngươi, ai gia nói thẳng với ngươi, ai gia có thể giúp ngươi chỉ là hữu hạn,
trong lòng hoàng thượng cũng oán hận ai gia, cho dù ai gia có thể giữ được
tánh mạng của ngươi, cũng không có khả năng bảo hộ ngươi cả đời vinh
hoa phú quý.
Khương Lộ Kỳ có vẻ khẩn trương:
- Thần phụ chưa từng nghĩ sẽ phản bội bệ hạ.
- Ngươi nói lời này với ai gia cũng vô dụng, không bằng ngẫm lại nên
làm như thế nào giải thích với Tiêu đại nhân, chuyện ở Giang Nam tiến
hành rất thuận lợi, hoàng thượng sẽ không để A Trạch cùng Tiêu đại nhân
lưu lại Giang Nam quá lâu. Quá lâu, hoàng thượng sẽ không thể yên tâm.
Tuy ai gia là nữ nhân tôn quý nhất Đại Minh triều, cũng từng làm thái hậu