Dương gia…Xong rồi, để thái quân tồn tại nhìn ngươi hiển quý, đối với
thái quân mà nói chỉ sợ đó mới là tra tấn lớn nhất. Dù gì chúng ta cũng
chiếm được ưu việt từ Dương Soái.
- Nương của ta…
- Hoàng thượng đã cho nương của ngươi phẩm cấp cáo mệnh, cũng xử trí
thái quân tội sát hại thai phụ, cho dù ngươi cầu tình, hoàng thượng cũng
không chắc sẽ tha cho thái quân, vì mặt mũi, nhất định phải làm, dù sau này
ngươi trả thù thái quân, giáp mặt cũng vậy…Người trên quan trường đều là
kẻ dối trá, cho nên ta không muốn làm quan.
Triệu Đạc Trạch suy nghĩ hỏi:
- Triệu Đạc Dật đâu?
- Qua hai ngày nữa, hắn sẽ hồi kinh.
- Phía bắc phòng tuyến đã ổn định?
- Ai, hắn đã tận lực, nhưng quân đội thú biên đã không còn là quân đội
của Dương Soái năm xưa, chiến pháp của hắn, nghe phụ thân ta nói cũng
không sai, đáng tiếc chấp hành không được, bát đại tổng binh sao có thể
nghe mệnh lệnh của hắn?
Khương nhị gia lắc đầu thở dài:
- Ta muốn lôi hắn trở về, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, ta không hạ thủ
được, hắn thuần túy giống như thánh nhân, ta chỉ là tiểu nhân đụng phải
hắn chỉ sợ sẽ bị nướng chín.
- Hoàng thượng sẽ xử trí hắn thế nào?
- Rốt cuộc hắn cũng có công, ít nhất chiến sách không có vấn đề, lại có
uy danh của Dương Soái còn sót lại, hoàng thượng sẽ hậu thưởng hắn,