Ca kỹ so với danh kỹ còn đê tiện thấp hèn hơn, đột nhiên chuyện cũ bị
lôi ra, Khương Mân Cẩn nào chịu được?
-Không phải tổ mẫu làm, chiêu thức ấy quá đơn giản thô thiển, ti tiện vô
sỉ.
Khương Lộ Dao cảm thấy làm ca kỹ không có gì phải mất mặt, nhưng
nơi này là cổ đại, giai cấp phân chia, tư tưởng phong kiến.
Nàng gắt gao túm chặt cánh tay của Khương Mân Cẩn:
-Nếu ca không cảm thấy mất mặt, thì không có ai có thể lấy chuyện này
vũ nhục ca, nàng cũng là do tổ mẫu gật đầu đồng ý mới nhập môn làm
thiếp...Có thân phận tương đương với các thiếp thất của tổ phụ, địa vị cũng
giống nhau.
Nếu không phải lão phu nhân đột nhiên phá lệ coi trọng Khương Lộ Dao,
nếu không phải lão hầu gia triệu kiến Khương Thừa Nghĩa, thì xuất thân
của Liễu di nương sẽ không bị khơi lại.
-Ta thì không sao, nhưng ta lo lắng cho muội.
Có thân tổ mẫu làm ca kỹ, Khương Mân Cẩn sợ Tiêu Giải Nguyên là gia
tộc có nề nếp thanh quý sẽ khinh thường muội muội.
-Ca là công tử hầu môn, muội là thiên kim hầu phủ, không cần lo lắng.
Vẻ mặt Khương Lộ Dao tràn đầy tự tin nở nụ cười, trong lòng lại hận
chết người quấy đục nước, ngày tháng tốt đẹp không muốn, muốn gây
chuyện đúng không?
Được! Vậy nhìn xem ai là người có bản lĩnh, ai có thể đục nước béo cò,
ai có thể đem chuyện tốt thừa tước biến thành thất bại.