Hoàng đế nôn nóng quát:
- Nếu Yến Thân vương có gì tốt xấu, trẫm sẽ không tha cho các ngươi.
- A Trạch, ngươi còn thất thần làm cái gì? Còn không đưa phụ vương
ngươi đi?
- ... Thần tuân chỉ.
Triệu Đạc Trạch yên lặng cõng Yến Thân vương, nhìn Tần vương bình
đạm xa cách nói:
- Xin nhường đường.
Tần vương thân thể lay động, té ngã về phía sau, hắn mất A Trạch, hoàn
toàn mất đi nhi tử ưu tú nhất.
Chỉ có lúc mất đi, Tần vương mới có thể thừa nhận Triệu Đạc Trạch là
nhi tử xuất sắc nhất của hắn, nhất giống phụ thân của hắn...lão Tần vương.
Triều thần nhìn Triệu Đạc Trạch cõng Yến Thân vương rời đi, bọn họ
nhìn lẫn nhau.
Lúc Yến Thân vương té xỉu, hoàn toàn đánh nát khả năng khiến hoàng
đế sửa đổi chủ ý, hoàng đế sẽ không nghe người khác kiến nghị.
Không phải hoàng thượng đã kêu Triệu Đạc Trạch cõng phụ vương đi
xuống sao?
Miệng vàng lời ngọc, hoàng đế còn có thể sửa lại?
Hoàng đế không cho triều thần có cơ hội mở miệng, cất cao giọng nói:
- Khâm Thiên Giám.
- Có thần.