Khương nhị gia dập đầu, rồi đứng dậy rời đi.
Hoàng đế nhìn theo bóng dáng của hắn, Khương nhị gia là một người
trung hậu tri ân báo đáp, hắn giữ gìn Triệu Đạc Dật.
Tuy hoàng đế rất bất mãn, nhưng trong lòng lại ấm áp, không quan hệ tới
ân oán giữa hoàng đế cùng Dương Soái, chỉ vì Khương nhị gia chiếm ưu
việt từ Dương gia, nên che chở Dương Gia Bảo, muốn Triệu Đạc Dật kế
thừa tước vị Tần vương.
- Hỗn cầu, trẫm cố tình lại không muốn để hỗn cầu này đi tìm chết!
- Bệ hạ bớt giận.
Hoàng đế buồn bã lắc đầu, Triệu Đạc Dật sắp trở về kinh thành, hắn nên
xử lý người có công với quốc gia, bất trung với Quân như thế nào đây?
Cũng may Triệu Đạc Dật không quá giống Dương Soái, biết ngừng đúng
lúc, cũng biết sai khi hồi kinh sẽ bị trừng phạt, hắn thỉnh tội dâng lên sổ
con, nói lời biện bạch về việc không quay lại kinh thành.
Hoàng đế cẩn thận nhìn sổ con vài lần, hắn có chút hoài nghi, có phải
Khương nhị gia nói hắn làm việc này trước khi rời đi biên cương.
Hoàng đế trầm tư một lúc lâu, vài lần muốn thiêu hủy sổ con, cuối cùng
vẫn không ném vào chậu than.
Thôi, dù sao Triệu Đạc Dật cũng không thể lãnh binh xuất chinh, cho dù
Triệu Đạc Dật làm thế tử, tính tình của hắn không nhất định có thể chịu
được Tần vương phi tính kế…
Hoàng đế định hỏi trách Tần vương phi, nhưng Tần vương phi phủi rất
sạch sẽ.