vấn đề như thế sao mà lớn lên, rõ ràng mặt mày rất giống ta.
- …
- Dao Dao.
Triệu Đạc Trạch thấp giọng hỏi:
- Nếu ta rời kinh đi thú biên, nàng có bằng lòng đi cùng ta không?
- Hài tử đâu?
- … Lưu tại kinh thành.
Triệu Đạc Trạch cắn răng nói ra những lời này:
- Ta biết nàng luyến tiếc tiểu hổ, nhưng hắn lưu lại kinh thành là tốt nhất,
biên cương nghèo khổ, tiểu hổ khó có thể thừa nhận, ta bảo đảm, mỗi năm
đều đưa nàng hồi kinh, nhiều nhất là năm năm, không chỉ ba năm, chúng ta
sẽ vinh quang trở về kinh thành, chờ đến lúc chúng ta trở về, trên đời này
không còn bất luận kẻ nào có thể uy hiếp chúng ta.
Dù là hoàng thượng cũng không được.
Một bên là trượng phu, một bên là nhi tử, Khương Lộ Dao thật khó xử.
Nàng biết con đường mà Triệu Đạc Trạch muốn đi, cũng biết con đường
này là chính xác, là nhanh nhất.
Nhưng không nhìn thấy nhi tử, nàng rất khó chịu, không nhìn thấy Triệu
Đạc Trạch, nàng cũng khó chịu.
- Tách ra khỏi kinh thành còn tới một hai năm nữa, Dao Dao, ta chỉ
muốn nói với nàng một tiếng, mặc kệ nàng lựa chọn như thế nào, nàng vẫn
là thê tử của ta.