- Tới đây, đưa tiểu hổ cho ta ôm một cái, ai cũng nói đứa nhỏ này giống
thân gia, ta nhìn tiểu hổ rất giống A Trạch.
- A, a, a.
Tiểu hổ ở trong lòng Yến Thân vương ẹo tới ẹo lui, một hồi vặn vẹo thân
thể, một hồi đá chân lung tung, hoặc bắt lấy chòm râu của Yến Thân
vương.
Yến Thân vương cười rất thoải mái, từ sau khi nhi tử qua đời, hắn chưa
từng cười vui vẻ như thế.
Yến Thân vương phi cũng rất chú ý tới tiểu hổ, rốt cuộc dựa theo tục lễ
mà nói, tiểu hổ được nuôi lớn, chính là thân tôn tử của nàng.
Triệu Đạc Trạch cùng Khương Lộ Dao nhìn nhau cười, để tiểu hổ lại cho
phu thê Yến Thân vương, bọn họ nắm tay rời đi.
Yến Thân vương ý cười càng ngày càng đậm:
- Hành sự khí khái, rất xứng đôi với A Trạch.
Người bình thường không thể không bận tâm mà đem nhi tử duy nhất
lưu lại bên người phu thê Yến Thân vương, Yến Thân vương phi nói:
- Thiếp nghe theo vương gia, hết thảy đều nghe theo người, chỉ cầu
vương gia có thể…Có thể…
- Tận lực, ta cũng muốn hưởng thụ mấy ngày thiên luân chi nhạc, ta cảm
thấy tiểu hổ giống A Trạch, cũng giống nhi tử của chúng ta.
( Yul: thiên luân chi nhạc là thú vui của gia đình)
- Đúng vậy, rất giống.