Một khi Yến Thân vương qua đời, thế lực của Yến Thân vương phủ nhất
định không bằng nay, Tần vương thấy có hy vọng giữ được danh hiệu đệ
nhất danh môn, càng đốc xúc mấy vị nhi tử tiến tới, vãn hồi Tần vương
nhất mạch càng ngày càng suy tàn.
Ngày này, Yến Thân vương rất có tinh thần, bồi tiểu hổ chơi nửa canh
giờ, rồi gọi phu thê Triệu Đạc Trạch tới đây, thấy sắc mặt Yến Thân vương
hồng hào, Khương Lộ Dao biết đây là hồi quang phản chiếu, Triệu Đạc
Trạch khàn khàn nói:
- Phụ thân…
- A Trạch, đồ vật mà ta có thể để lại cho ngươi cũng không nhiều lắm,
thật ra trước kia ta có rất nhiều của cải, chỉ là cuối cùng lại liều mạng cá
chết lưới rách, các ngươi rất thông minh, hiểu ta đang nói cái gì, người có
thể sử dụng cùng thế lực, ta đều dùng.
- Người cho ta chính là thứ mà ta khuyết thiếu nhất.
Yến Thân vương cầm tay Triệu Đạc Trạch, cười nói:
- Nửa cuộc đời ta bị người chơi đùa, lúc cuối đời ta lại có thể chơi đùa
người trong thiên hạ, tuy trải qua nổi đau tang tử, nhưng ta còn có ngươi, A
Trạch, ta thấy đủ. Mấy ngày trước ta nói với ngươi về danh của những
người kia, ngươi phải nhớ kỹ, ta đã nói cho ngươi biết quan viên yêu thích
cái gì, ngươi cũng phải nhớ kỹ, có lẽ tương lai có thể sử dụng.
- Trong hộp này có một phong thư hưu thê.
Yến Thân vương trịnh trọng giao cho Khương Lộ Dao:
- Nếu mẫu phi của ngươi không cam lòng, ngươi hãy đem phong thư này
công bố ra ngoài.