Khương Lộ Dao nhìn rất đau lòng, nàng đi đến bên người Triệu Đạc
Trạch:
- A Trạch, đừng để phụ vương đi mà không yên lòng.
- Dao Dao, vì sao hắn phải chết? Vì sao hắn không sớm quá kế ta?
- A Trạch.
- Ta còn chưa làm đủ nghĩa vụ nhi tử…sao hắn có thể đi.
- Vì ngươi đã trưởng thành, hắn yên tâm đem hết thảy giao cho ngươi.
Khương Lộ Dao chậm rãi ngồi xuống nhẹ giọng nói:
- Hắn yên tâm đem nguyện vọng lớn nhất của hắn giao cho ngươi, A
Trạch không thể khiến phụ vương thất vọng.
Triệu Đạc Trạch nhắm hai mắt lại, nước mắt vẫn không ngăn được:
- Dao Dao.
Khương Lộ Dao ôm Triệu Đạc Trạch:
- Cứ khóc đi, khóc không phải là tội, ta biết đây là lần cuối cùng A Trạch
rơi lệ.
Hắn vẫn luôn thực khát vọng có trưởng bối thiệt tình đối đãi, chợt mất đi
Yến Thân vương, nhất thời không chịu nổi đả kích, khóc rống thất thanh
cũng rất bình thường, Khương Lộ Dao sẽ không vì điều này mà xem
thường hắn.
Yến Thân vương là một người rất kiên nhẫn, cũng rất hàm dưỡng, lúc
hắn không điên, hắn là một vị từ phụ, hắn cũng không khác gì Khương nhị
gia.