nhưng vương gia cũng có rất nhiều sở trường, ngươi không thấy được, bỏ
lỡ thời cơ tốt nhất để trợ giúp vương gia.
- … Ngươi thấy được? Ngươi giúp hắn?
- Cẩn thận quan sát vẫn có thể nhìn ra, trước kia ta từng nói, ngươi không
biết sống, không biết tình cảm phu thê khi ở chung, cho nên ngươi rơi
xuống ngày hôm nay, ta không hề cảm thấy đồng tình với ngươi. Thật ra
ngươi cũng rất may mắn, gặp phải Tiêu Duệ Hoa, nếu đổi lại là người khác,
ngươi làm những chuyện như vậy, có thể còn mạng sao? Ta không biết vì
sao ngươi luôn luôn chấp nhất, những chuyện đó ta không hiểu, sao ngươi
cứ chấp nhất vương gia là súc sinh...Nhưng ta biết, ngươi chưa bao giờ hiểu
Tiêu đại nhân, cùng không vì hắn mà suy nghĩ.
Khương Lộ Kỳ tuyệt vọng nhắm mắt, lẩm bẩm nói:
- Nhân chi sơ, tính bản thiện, nhân chi sơ, tính bản thiện, ha ha, thì ra là
ta mắt mù không nhìn thấy hào quang của hắn...
Khương Lộ Dao thấy không còn lý do gì để ở lại đây, nên nói, nàng đã
nói, Khương Lộ Kỳ muốn nghĩ như thế nào, nàng cũng không muốn biết.
Ở ngoài cửa Thanh Tu Tự, Yến Thân vương ôm thế tử tới đón vương
phi, Khương Lộ Kỳ nhìn thấy, phu thê bọn họ nắm tay xuống núi, Triệu
Đạc Trạch thân xuyên mãng bào Thân vương vĩ ngạn bất phàm, khuôn mặt
lãnh ngạnh nhìn Khương Lộ Dao lại lộ ra sủng nịch cùng ôn nhu.
Điều này tương tự Tiêu Duệ Hoa ở kiếp trước?
Quốc cữu Tiêu Duệ Hoa đối xử tàn nhẫn vô tình với đối thủ, nhưng lúc
đối mặt với ái thê, luôn săn sóc, ôn nhu.
Tiêu Duệ Hoa cùng Triệu Đạc Trạch tính tình khác nhau, nhưng Khương
Lộ Dao đều có được sự thật lòng của bọn họ, Khương Lộ Kỳ cười khổ.