- Bổn vương đã từng nói, Man tộc sẽ không vì một lần tan tác liền lui về
phía sau, bọn họ chưa tới lúc dầu hết đèn tắt.
Một phen tuyên truyền, Triệu Đạc Trạch thành anh hùng bức lui Man
tộc, tuy hắn được thanh danh, nhưng sắp nhận thánh chỉ hồi kinh.
Ngày tháng ở đất phong tự tại hơn ở kinh thành rất nhiều, lúc này Triệu
Đạc Trạch không muốn trở lại kinh thành trôi qua ngày tháng bị quản chế.
Mưu sĩ vội thỉnh tội, Triệu Đạc Trạch nói:
- Tiên sinh không cần như thế, nếu không phải tiên sinh dùng kế sách lừa
tướng lãnh mà triều đình phái đến đất phong rời đi, bổn vương cũng không
có cơ hội nắm giữ chiến cuộc.
Lúc Man tộc tiến công, triều đình phái tướng lãnh tới đất phong nhưng
sợ hãi bỏ trốn là vì trúng kế điệu hổ ly sơn của Triệu Đạc Trạch, sau đó
Triệu Đạc Trạch lại mai phục, mặc dù bọn họ có người may mắn trốn về
kinh thành, cũng không thể giải thích rõ ràng.
Hoàng đế phạt nghiêm trọng võ tướng bỏ trốn, võ tướng chạy về kinh
thành phần lớn đều bị xử trảm.
- Chờ đến lúc thánh chỉ tới đất phong, bổn vương sẽ phụng chỉ hồi kinh.
Triệu Đạc Trạch bất đắc dĩ hạ quyết định này, thực lực của hắn còn chưa
đủ chống lại kinh thành.
- Vương phi điện hạ.
- Mưu sĩ còn ở đây không?
- Dạ còn.
Khương Lộ Dao đứng ngoài cửa thư phòng, nói: