-Phụ thân của tôn nữ tính tình chính là lỗ mãng như vậy, còn ca ca của
tôn nữ, tôn nữ cũng không thể trông cậy.
Khương Lộ Dao nhỏ giọng nói:
-Nếu để họn họ thường xuyên đến thăm người, thì những đồ cổ đáng giá
trong phòng tổ phụ khó có thể thoát khỏi kiếp nạn này.
Câu trước nói ra còn rất dễ nghe, câu nói kế tiếp là có ý tứ gì?
Ý nói hắn chỉ coi trọng đồ cổ chứ không coi trọng nhi tử? Hay là nói hắn
không nên gặp Khương nhị gia?
Lửa giận trên mặt lão hầu gia dần dần biến mất, lão hầu gia nghiêm túc
nhìn khuôn mặt phấn nộn khả ái của nhị tôn nữ.
Nha đầu này cũng là người bênh vực bao che khuyết điểm cho người
thân, chả trách Khương lão nhị có thể tung tăng nhảy nhót ở trong hầu phủ.
So với ba năm trước đây, thì Khương nhị gia sống dễ chịu không ít.
Cách đây ba năm lúc ăn lễ tân niên, Vĩnh Ninh hầu chỉ vô tình nhìn thấy
Khương nhị gia, trừ lão nhị ra, thì mấy nhi tử khác cũng không thấy được.
-Bọn họ làm sao?
Lúc này Vĩnh Ninh hầu mới chú ý tới đám quản sự bị trói thành dây dài.
-Phạm sai lầm?
- Tham ô bạc, tôn nữ đặc biệt dẫn tới đây để bẩm báo cùng tổ phụ.
Khương Lộ Dao phát hiện Vĩnh Ninh hầu cũng không giống như lời đồn
đãi là sợ hãi thê tử, hay là lão nhân vô dụng bệnh tật.